(Mừng 8 – 3, mừng cho ai luôn được Mẹ yêu thương)

Cái dáng Má tất tả ra đồng như đã vận vào cái gấp gáp của con mỗi lần lên lớp. Ngày trước, nhà ở xa trường nên cứ sợ rằng mình bị trễ. Bây giờ ở gần, di chuyển chưa đầy mười lăm phút mà sao cũng vội vã hơn người ta. Tan trường ra là chạy tiếp đến chỗ làm thêm. Có khi đến chỗ làm mới sớm hơn dự định. Chờ đến việc mà lòng nhớ Má. Chắc là giờ này Má đang xăm xắn từ ruộng về nhà, đôi chân thoăn thoắt trên con đường ngập nước. Lưng áo Má khô hằn vết mồ hôi trắng. Con chợt sửa lại cho ngay ngắn thân áo sơ-mi. Mùi mồ hôi mằn mặn hơi đậm hơn người khác. Thì ra con thừa hưởng từ Má không phải chỉ là dáng tất tả bên ngoài mà còn là chất mặn mùi mồ hôi.

 

Hồi nhỏ, con thường theo Má ra chợ (thường hơn anh em mình chứ rất ít so với người ta). Cho nên, con cũng thường tần ngần đắn đo trước món đồ mình cần mua khi đọc bảng giá. Đến tận bây giờ, con thường suy nghĩ nhiều hơn trước những thứ mua cho mình, mình có thực sự cần không. Có thể, người khác học được ý nghĩa của từ chắt chiu là bằng cách tra từ điển, hay đọc ở đâu đó trên trang sách. Ngoài trang sách, con còn hiểu được nội hàm của từ chắt chiu ở Má. Thời bao cấp, muốn nấu chè cho đàn con rất đông ăn, đường mua phiên chợ trước, đậu mua phiên chợ sau. Có đứa con quá thèm chè, ăn vụng đường của Má, nên nồi chè lờ lợ chứ không đủ đường để ngọt. Má đổi lại cách chắt chiu, mua đậu trước, rồi mua đường về là nấu ngay. Những khi chè đủ độ ngọt, Má thường bảo con bưng một chén sang nhà mời ông nội, bưng thêm một chén nữa mời bà ba hàng xóm. Để rồi những khi thèm quá thèm chè mà Má chưa đủ đậu đủ đường, bất chợt thấy một chén chè trong lồng bàn, con ăn ngấu nghiến không kịp nghe giải thích là chè của bà ba cho.

Lúc có vợ được khoảng 5 năm, bỗng dưng con phát tướng… Mập mạp hơn và quần áo cũng sang hơn. Chó nhà mình sủa vang khi con về đến ngõ! Má nói là tụi nó từ khi sinh ra đến nay chưa gặp con lần nào… Vậy mà, khi đã vào nhà, ngồi bàn với Má về một cái tết sum vầy, tụi nó ngửi vào người con rồi mừng rỡ… Phải chăng, sau sắc diện mới hơn một chút kia, vẫn là … mùi quen của Má… Một kinh nghiệm của những ai sống xa nhà là khi về đến quê, cứ ở trong lòng mẹ mình, mọi thứ sẽ rất đỗi thân quen; còn khi mải miết đi tìm miếng ăn nơi vùng đất lạ, hãy giữ kỹ trong lòng mình những ruột rà do mẹ trao ban.

Thiếu thời, con là đứa hay làm việc nhà giúp Má. Chừng khoảng chín hay mười tuổi con đã biết nấu bữa cơm chiều, tự giặt quần áo đi học cho mình. Má còn giao con tưới một vườn tiêu khoảng hơn năm mươi gốc, hai dây bầu và hai gốc trầu của riêng con. So với dáng vóc thư sinh, đó là việc phải làm miệt mài cả một buổi chiều. Giếng nước thì sâu gần mười mét. Con kéo cây cần vọt bằng tre đếm từng gàu nước tưới. Mỗi gốc hai gàu, hơn một trăm gàu nước chứ có ít đâu. Nhưng anh ba, anh tư còn làm việc nặng hơn, đập lúa và đi cày phụ Ba. Có khi con sáng tạo ra kiểu tưới chiều một nửa ở xa giếng, tối một nửa ở gần giếng; hoặc tưới mỗi gốc một gàu thôi, ngày nào cũng tưới, thay vì tưới mỗi gốc hai gàu thì hai ngày mới tưới một lần. Mà kiểu tưới chiều một nửa, tối một nửa thường áp dụng hơn, vì thấy đứa em tội nghiệp quá, anh ba và anh tư thường kéo gàu nước phụ.

Ngày đó, bà tư và bà mười thường ghé mua trầu. Tiền bán trầu là chút tiền đầu tiên con kiếm được. Má không biết ăn trầu nên hai nọc trầu lá chỉ để bán thôi. Những quyển sách đầu đời mua được từ tiền lẻ bán trầu. Bởi vậy, mấy đứa nhỏ bây giờ khoe nhau tiền bỏ ống heo, con chỉ cười mà không nói (tiền bỏ vào ống heo cũng là tiền người lớn cho mà). Buồn nhất là khi bà tư bịnh, ít ăn trầu, trầu vàng lá mà không có ai mua. Sao bà tư không thèm ăn trầu, để con thèm đọc sách quá. Thương nhất là bà mười trả lại trầu vì con bán quá nhiều, gấp đôi bà tư khi cùng mua một giá tiền (hôm qua bà mới cắt giác cứu mình, bữa nay phải bán rẻ để đền ơn chứ). Bà mười gặp Má khen là thằng con mày nữa lớn lên không tham, không ác. Bây giờ, hai bà đã đi xa. Con nỡ nào lại để lời khen của hai bà bị lãng quên vào miền cổ tích? Chắc vong linh hai bà cũng biết, con giống Má con ở cái tính kiên quyết không nhận cái gì không phải là của mình, thà mích lòng không nhận, còn hơn nhận rồi thấy mình cũng hơi tham lam.

Hơn mười lăm năm đứng lớp, con đã chuyển trường ba lần. Đến đâu, con cũng… dời cái địa chỉ mua báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần đi theo. Khi trước, con lựa sạp báo nào gần trường đặt chủ sạp hàng tuần ghé lấy. Bây giờ, con mới dám lấy địa chỉ của trường nhờ người ta giao báo, lấy tiền của mình trả trước một năm. Và đó là một việc rất riêng nên con cũng không muốn phiền mấy anh bảo vệ, cứ để tờ báo lên bàn trực, con tự nhận được rồi. Vậy đó, có anh bảo vệ muốn là người dễ thương, lúc thấy con tất bật với đám học trò, chuyển tờ báo từ phòng bảo vệ đến cạnh chiếc máy vi tính con thường dùng! Con biết mình cần vượt lên gian khó, cho nên con cũng đi tìm một người bạn nhỏ: Có ai thích mục Tạp văn và Truyện ngắn trên tờ báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần để cùng con làm bạ?  Người ta có thể nói với nhau về thể thao, bóng đá, âm nhạc,… Người ta có thể tán ngẫu bao chuyện thế gian, từ cổ chí kim, từ đông sang tây,… Sao con lại khó tìm một người bạn ở quanh đây ngoài trang sách và cùng bàn về trang sách? Không thể nói là do con thừa hưởng sự lặng im cả một đời của Má… Hay là, việc đọc sách cũng như ăn trầu, cũng là một dạng nghiện, phải đồng bệnh mới tương lân? Mà sao, có những nết tốt, ở gần nhau lâu thật lâu, muốn lây cũng có dễ gì mà lây được?

Hơn hai mươi năm trước, con từng ao ước mình được nhận vào lớp đào tạo diễn viên của Nhà hát Trần Hữu Trang:

Khoai lang bí nấu lộn tấm vừng,

Con theo nghề hát mẹ nửa mừng nửa lo”.

Và bây giờ, mỗi lần xem “Giọt nắng Phù Sa”, chắc Má sẽ mừng lắm khi thấy con trai mình cất tiếng ca cùng nghệ sĩ Ngọc Đợi (nằm mơ vậy đó mà)! Con biết mình không có thanh sắc của một kép chính. Thật cảm động biết chừng nào khi nhạc sĩ Văn Bền khẳng định là con không thể nào sáng trên sân khấu. Người nhạc sĩ tài hoa này là thầy của nhiều đào hát, kép hát; tuy không nhìn được mặt học trò nhưng lời khẳng định của ông làm con thức tỉnh. Khiếm thị, nghe học trò ca thôi, nghe học trò chào mình thôi, ông đã “đo” được thanh sắc của từng người. Rõ ràng, đạo làm thầy dạy học trò đâu phải chỉ vì thu nhập. Biết lời nói thật của mình sẽ làm mất một học trò, nhưng vẫn cứ nói thẳng. Có người đùa: Ông còn … sáng trai hơn Minh Nhí một chút, học đi! Con biết mình về với phấn trắng bảng đen là đúng con đường rồi. Một chút hồn nghệ sĩ, gửi vào bài giảng. Một chút lòng trắc ẩn, gửi vào trang viết. Đừng lao mình vào chốn sắc tài – danh phận sau cánh màn nhung. Nhưng đâu ai biết con vẫn thấy mình là Tiết Giao đoạt ngọc khi Trinh Trinh hóa thân thành Hồ Nguyệt Cô. Ngàn năm tu luyện, ngọc người bị đoạt, Nguyệt Cô hóa cáo trong giằng xé nỗi đau không được làm một con người trọn vẹn với tình yêu. Phải chăng, mỗi một người dân Nam Bộ thích nghe, thích hát cải lương, vì bài vọng cổ quá ngọt ngào, giúp họ xoa dịu bao cảnh đời ngang trái, giúp họ vá liền bao vết thương lòng đứt gãy? Và khi con trai của Má tự hát lên, tự vào vai một trang tuấn kiệt (dù biết ngoại hình chỉ đóng được vai tiểu đồng) là khát khao vượt thoát khỏi sự nghiệt ngã trớ trêu của số phận Má, số phận mình?

Từ ngày Ba đi xa, con nguyện với lòng là không hát ca chỉ để làm vui mình nữa. Những lúc quá buồn, gọi điện thoại thưa chuyện với Má thôi. Nghĩ cho cùng, mỗi người có nhiều thứ gia tài để nhận từ Mẹ Cha. Nhiều hay ít cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối. Có thứ gia tài đâu phải là bạc tiền hay ruộng đất. Vẫn ở trong mỗi người là nhân dáng và tâm cách của Mẹ trao.

Nguyễn Văn Hiền

Thông báo

Bài viết

Dám ước mơ, dám thực hiện

17 Tháng 11 2014
Dám ước mơ, dám thực hiện

Ước mơ là bánh lái giúp con thuyền cặp bến thành công - Một học sinh lớp 11 của trường THPT Đa Phước đã ấp ủ và quyết tâm thực...

Thầy cô giáo - người chắp cánh cho những ước mơ

17 Tháng 11 2014

Sống ở đời ai cũng có cha, có mẹ, có bạn hữu, anh em và chẳng ai là kẻ không thầy bởi thế gian thường nói: “Không Thầy đố mày...

Ước mơ của tôi

18 Tháng 11 2014
Ước mơ của tôi

- Sau này lớn lên cháu muốn làm nghề gì ?- Dạ! Cháu không biết. Cháu chưa nghĩ tới điều này Đó chính là câu trả lời của tôi vào...

Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

18 Tháng 11 2014
Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

Từ Tân Kim - Cần Giuộc - Long An về làm dâu ở ấp 5 xã Đa Phước huyện Bình Chánh, chưa bao giờ cô Mai Thị Tuyết Nhung cảm...

Tiên học lễ, hậu học văn

18 Tháng 11 2014
Tiên học lễ, hậu học văn

CHỮ LỄ: Lễ là gì ? Là tập hợp những nguyên tắc, phương thức ứng xử giữa người và người trong một cộng đồng nhất định. Là văn minh, văn...

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel Vật lý 2014

21 Tháng 11 2014

Giải thưởng Nobel Vật lý 2014 vừa công bố dành cho các nhà khoa học Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura với phát minh một nguồn ánh sáng thân...

10 bổ sung đáng giá trên Office 2013

28 Tháng 11 2014

Office 2013 có nhiều thay đổi từ trong ra ngoài. Giao diện mang dáng dấp Windows 8, hỗ trợ đám mây SkyDrive, kết nối SharePoint, đồng bộ dữ liệu… Phiên...

Windows 10 và những điều cần biết đầu tiên

28 Tháng 11 2014

TTO - Bỏ qua tên Windows 9, Microsoft tiến thẳng đến Windows 10, phiên bản kế tiếp Windows 8. Cái nhìn tổng quan về những cải tiến đáng chú ý.

Liên kết